Diễn viên thường sẽ phải biết khóc. Diễn viên càng nổi tiếng sẽ khóc một cách vô cùng chuyên nghiệp.
Làm sao để họ làm được điều đó? Có diễn viên đã từng chia sẻ rằng, phải thực sự nhập tâm vào tình huống của phim, không thì phải tưởng tượng về việc đau khổ của chính bản thân mình, nếu không sẽ diễn không đạt hiệu quả.
Vậy khi buồn bạn có thể khóc. Khi không buồn bạn cũng có thể khóc dựa vào việc tưởng tượng mình đang nằm trong hoàn cảnh buồn.
Cảm xúc của con người có phải xuất phát từ suy nghĩ của bản thân mà ra?
Ngày mùng 7 Tết Bính Thân đã qua, và hôm nay chúng ta lại bương ra cuộc sống. Trở về với công việc của mình, ắt sẽ không tránh khỏi những di chứng của mùa Tết, nhưng hơn hết chúc tất cả mọi người mau mau hăng hái, tích cực và tập trung trở lại với công việc để gặt hái được nhiều thành công trong năm 2016 này. Chúc mừng những đôi nam nữ với những lời tỏ tình thành công, chúc những đôi bạn đã quen nhau được lâu ngày càng hạnh phúc, chúc những ai còn cô đơn sớm tìm được một nửa còn lại, chúc những bạn còn đang giận hờn người mà mình yêu thương, dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì "sau tất cả" cũng vượt qua, và trở về với nhau nhé!!!
Muốn, không muốn rồi lại muốn...... Mong muốn của một con người có thể làm ảnh hưởng đến một hoặc một vài hoặc có thể nhiều nhiều người xung quanh. Có thể điều đó sẽ làm bạn vui trong một khoảng thời gian, nhưng điều ảnh hưởng là đã xảy ra và không thể rút lại được, nó khác hoàn toàn với việc sự việc ảnh hưởng chưa xảy ra. Nói vậy để làm gì? Để một số người có thể hy sinh sở thích mong muốn cá nhân mà gây ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh để không khí luôn chan hòa. Bạn có thể thỏa thích làm việc mình muốn mình thích mà không ảnh hưởng đến bất kì một ai... điều đó, chắc chắn là điều đúng!
Quá khứ, chuyện của quá khứ, hãy để nó yên đọng nơi đó. Bạn đã làm gì sai, bạn có những chuyện hối tiếc " vì sao lúc đó mình lại như vậy? " bạn muốn sửa nó, muốn nhắc lại nó, muốn bàn lại chuyện đó, nhưng kết quả vẫn là không thay đổi được. Nó đã là quá khứ và bạn nên chấp nhận chuyện đã xảy ra, mà sống tiếp với hiện tại.
Mọi việc nhớ lại những việc không hay chỉ làm rung động lại những việc không hay, làm cho bản thân mỗi con người buồn hơn, nào chẳng có tác dụng gì.
Khi bạn buồn, mọi việc mà bạn xử lí sẽ không còn hiệu quả, và rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Người ta nói thất bại là mẹ của thành công, ở đây không phải là nhớ lại, cứ ngồi nhớ lại những thất bại rồi buồn phiền mà là ngay chính trong lúc bạn đang sống, ngay ở hiện tại mà bạn gặp phải chuyện đã gặp rồi, bạn sẽ tự động làm khác đi, một cách tốt hơn.